"Người anh em, không nên gài người khác như thế, đây là cái nơi quỷ quái
nào, sơn trang đâu, ôn nhu hương của tôi đâu?" Chu Toàn phát ra tiếng khóc
nức nở, thân thể không ngừng run rẩy.
"Không phải ai cũng có thể đi vào sơn trang, đây là khảo nghiệm phải trải
qua, qua ải rồi mới có thể tiến lên, cậu phải đánh bại con khỉ này." Sở Phong
rất nghiêm chỉnh mà nói.
"A......" Chu Toàn kêu to, không muốn liều mạng cũng phải liều mạng, bởi
vì con khỉ khổng lồ kia đang lao về phía gã, nó mang theo dã tính, cực kỳ
hung ác, còn chủ động hạ sát thủ.
"Hô......"
Chu Toàn hé miệng, không ngừng phụt ra ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngập
trời, bao phủ lấy cả khu vực này.
Sở Phong và Hoàng Ngưu vội vàng cứu hoả, thật sự sợ gã đốt trụi cả khu
rừng.
Cuối cùng, con khỉ lớn bị đốt cháy trọng thương, nó bỏ chạy mất dạng.
Chu Toàn thì đặt mông ngồi bệt xuống đất, cuối cùng thì nằm luôn ở đó, gã
há mồm thở dốc, cả người thấm đẫm mồ hôi lạnh, quá hoảng sợ, gã sắp mệt
lã cả người.
"Tôi nói này người anh em, khỏi cần ôn nhu hương gì nữa, chúng ta trở về
đi, tim tôi sắp chịu không nổi rồi!" Giọng nói của Chu Toàn mang theo tiếng
khóc nức nở.
"Đã đến thì phải chơi tới bến, đừng sợ, cậu nhìn xem, con khỉ hung dữ mà to
lớn thế củng bị cậu đánh lui, cậu thân là dị nhân, thực lực rất mạnh, sợ cái