không được chuyện long tranh hổ đấu.” Sở Phong suy đoán.
Hắn gọi Hoàng Ngưu, tiếp tục đi tới, muốn nhìn xem rốt cuộc sẽ như thế
nào. Nếu thời cơ phù hợp, hắn cũng muốn chen vào một chân.
Trên đường đi, hắn quả nhiên phát hiện tung tích một số dị nhân, nhưng hắn
đều cẩn thận tránh đi.
Trái cây còn chưa thành thục, đã như vậy, mấy ngày nữa sẽ đến mức nào?
Hơn phân nửa sẽ gió nổi mây phun. Dị nhân các nơi trong thiên hạ sẽ đến
tranh bá.
Dù sao, nghe lời đồn, loại trái cây này có thể tạo ra cao thủ đỉnh cấp như
Thiên Thần Cánh Bạc, Kim Cương.
“Tại sao lại là nơi này?” Sở Phong kinh ngạc hỏi.
Bạch Xà Lĩnh.
Đây là một khu vực mang sắc thái thần bí bên trong núi Thái Hành Sơn.
Nghe đồn, nơi này có một con bạch xà thành tinh, sống không biết bao nhiêu
năm, có hẳn truyền thuyết về nó.
Nhưng rất nhiều người đều không tin. Bởi vì người cuối cùng nhìn thấy đã
qua đời mấy chục năm trước. Dựa theo lời nói của ông cụ kia khi còn sống,
con rắn đó rất lớn, tối thiểu phải dài đến mấy trăm thước.
Ai có thể tin được? Rắn lớn nhất trong rừng nhiệt đới cũng chỉ mười mấy
mét là hết cỡ.
“Có người, cẩn thận.” Sở Phong cùng với nghé vàng tránh đi.