Có thể nhìn thấy, một số ngọn núi, còn có cửa hang, vết máu loang lổ. Có
sừng gãy, vảy bạc... tất cả đều thuộc về dị nhân.
“Nơi này đã từng phát sinh chiến đấu kịch liệt. Xem ra ở đây rất không an
toàn.”
Lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, chờ trái cây thật sự chín, tuyệt đối sẽ càng
khốc liệt hơn. Sở Phong thở dài. Muốn quật khởi trong cuộc chém giết của
dị nhân, độc chiếm quả lạ, độ khó quá lớn.
Dù sao, dị nhân sẽ rất nhiều.
Khu vực giàu sắc thái thần bí này cũng không tính là nhỏ, có rất nhiều chỗ
có thể ra vào. Cho dù Sinh Vật Thiên Thần có mạnh hơn, cũng không thể
phong tỏa toàn bộ đường đi.
Một số dị nhân có thể ra vào từ chỗ này, dò xét tình huống.
Sở Phong thành công chui vào, nhưng lại càng thêm cẩn thận.
Bạch Xà Lĩnh, tên như ý nghĩa, thuộc về khu vực sơn lĩnh. Dãy núi ở đây
kéo dài liên miên. Tương truyền còn có một con rắn lớn đang ẩn núp ngủ
say bên trong khu vực này.
Trong khu vực sơn lĩnh còn có một gò đất, thế núi nhẹ nhàng, cổ mộc to lớn
nhưng rất thưa thớt. Có một số dị nhân đang tiến đến nơi đó.
Sở Phong cũng đến. Liếc nhìn lại, chỉ có vài cây ngân hạnh lâu năm, toàn
mấy trăm tuổi trở lên, vỏ khô nứt ra, thân cây rất thô, phải cần mấy người
ôm mới hết.
“Nhiều sói như vậy sao?” Sở Phong kinh ngạc.