Mấy tên dị nhân kia nói nhỏ. Bọn họ hoài nghi Sinh Vật Thiên Thần cố ý thả
lỏng cảnh giác, thật ra đều nằm trong khống chế, rất có thể đang nhìn chằm
chằm trong bóng tối.
Những người kia rất cẩn thận rời đi.
“Có thể bứng gốc nó lên rồi trồng vào chỗ khác không?” Sở Phong hỏi
Hoàng Ngưu.
Ngưu Ma Vương lắc đầu, ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm gốc cây, dĩ
nhiên gốc cây này rất có lực hấp dẫn đối với nó, hận không cắn một miếng.
“Nếu nhổ cây trồng chỗ khác, trái cây sẽ tan đi.” Hoàng Ngưu viết xuống
đất một hàng chữ.
Sở Phong bắt buộc phải từ bỏ mạo hiểm.
Đồng thời, hắn cảm thấy những người kia nói rất có lý. Sinh Vật Thiên Thần
khẳng định sẽ còn đòn sát thủ, nơi này yên tĩnh một cách không bình
thường.
Sở Phong âm thầm ngừng lại thật lâu. Đột nhiên, từ xa truyền đến tiếng
vang rất nhỏ. Một miếng nham thạch trên mặt đất bị đẩy ra một cái khe, có
dị nhân đang thăm dò.
Dưới mặt đất có người?
Sở Phong nghiêm mặt lại. Hắn cho rằng vùng núi này đã bị đào rỗng. Tất cả
đều nằm trong lòng bàn tay Sinh Vật Thiên Thần.
Hắn nhìn về phía dãy núi, cảm thấy nó giống như một con cự thú nuốt
người, dữ tợn mà kinh khủng.