sinh. Thật không nghĩ đến đám người kia gan to bằng trời.
Ngay cả chuyện này mà cũng dám làm ra. Người Lâm Nặc Y phái đến đón
hắn, trên đường đã bị chặn giết, tiến hành tập kích trí mạng.
“Thật đáng hận.” Ánh mắt của hắn mang theo sát khí. Cô gái kia chết thật
tức tưởi. Hắn hơi trách mình một chút, bởi vì hắn không thể cứu được cô.
Nhưng hắn không nghĩ đến, cô ả kia đã phát rồ, ngay cả chuyện này cũng có
thể làm ra.
Hắn chẳng qua chỉ cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nên muốn phòng bị một
chút. Kết quả lại trở thành sự thật.
Sau đó, lại thêm hai viên đạn hỏa tiễn bắn ra, tập trung vào cùng một chỗ.
Chiếc xe hoàn toàn sụp đổ, ánh lửa ngập trời.
Tiếng vang quá lớn. Vốn hai bên là khu rừng rậm rạp, kết quả như kinh lôi
bạo hưởng, phá vỡ sự yên tĩnh.
“Tôi sẽ giết chết cô.”
Sở Phong thật sự nổi giận. Rốt cuộc đối phương hận hắn đến cỡ nào? Cô ta
hao tốn khí lực rất lớn cũng muốn diệt trừ hắn. Ngay cả Lâm Nặc Y phái
người đón hắn cũng phải hạ tử thủ trên đường.
Nhưng hắn cũng hiểu, đối phương đang sợ sự việc bị bại lộ. Cô ta đang
muốn giết người diệt khẩu.
“Cô gái này đi theo Lâm Nặc Y, biết mình còn chưa báo lại cho Lâm Nặc Y
biết những chuyện kia, vì thế muốn trước khi chuyện xảy ra, phải giải quyết
mình ngay trên đường.”