sạch luôn. Bây giờ anh rất đang chờ mong.”
“Em cũng vậy.” Hứa Uyển Thanh mỉm cười, giơ cao ly rượu, hướng Mục ra
hiệu.
Đinh!
Hai người nhẹ nhàng chạm cốc, nở nụ cười nhẹ nhõm, hết thảy không cần
nói điều gì.
Hứa Uyển Thanh nhấp một ngụm nhỏ, sau đó đặt ly rượu xuống, ngồi xuống
trước dương cầm, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua, tiếng nhạc duyên
dáng vang lên.
Mục lấy ra một bình thủy tinh to bằng ngón cái, nhẹ nhàng lay động, bên
trong là một thứ chất lỏng màu xanh lam, giống như ảo mộng, tản ra ánh
sáng kỳ lạ.
Đây chính là loại thuốc kiểu mới, có thể kích thích tiềm năng của dị nhân,
Tinh chế rất khó khăn nhưng hiệu quả lại kinh người.
Ánh mắt của y nhu hòa, giống như đang thưởng thức một bảo vật động lòng
người, vừa thưởng thức vừa chờ đợi chiến quả báo về.
“Tất cả đều đã được chú định.” Y lẩm bẩm.
Bên trong khu rừng, trong số mười ba dị nhân đã có bốn tên ngã xuống, trực
tiếp mất mạng, miệng mũi tất cả đều là máu.
Tinh thần của bọn họ đều kịch liệt ba động. Sau khi tao ngộ mãng ngưu, bọn
họ một lần nữa bị kích thích. Ba động trước mắt vượt qua giá trị cực hạn,
chịu không được hậu quả kia.