Đồng thời, mấy ngày không gặp, Chu Toàn gầy hơn nhiều, dáng vẻ béo ụt
lúc trước đã không thấy, bộ dạng của hắn lúc này phải nói là gầy gò hơn
trước rất nhiều.
"Sau này cũng không thể gọi cậu là mập mạp nữa rồi, gọi là Chu gầy thì
thích hợp hơn, dáng vẻ của cậu bây giờ cũng quá thon thả, đừng nói là ngy
nào cậu cũng uống thuốc giảm cân đấy nhé?” Sở Phong cười nói.
Hoàng Ngưu cũng có chút ngẩn người, bởi vì dáng vẻ của Chu Toàn mà nó
nhìn thấy bây giờ so với lần đầu tiên gặp mặt quá khác biệt, cứ như hai
người khác nhau, từ Phật Di Lặc trực tiếp hạ thấp xuống thành Bài Cốt Tinh.
Chu Toàn phẫn uất, chỉ chỉ sừng thú trên đầu mình: “Bao nhiêu tinh hoa đều
bị nó hấp thu, nếu tiếp tục như vậy nữa, tôi sẽ dùng cưa điện, chịu đau cắt bỏ
nó.”
Sừng thú trên đầu của hắn ta lại trở nên thô to không ít, mang theo một cỗ
khí tức mãn hoang. Lúc trước, hắn ta còn gọi Hoàng Ngưu là Ngưu Ma
Vương, bây giờ bản thân hắn ta còn giống hơn.
Sở Phong buồn cười nhìn hắn ta.
Hoàng Ngưu thì đi tới, sờ lên sừng của hắn ta, há to mồm cười, cũng không
có xem thường mà ngược lại còn rất thân thiện vỗ vỗ vai hắn ta.
"Mày có ý gì thế hả?" Chu Toàn trừng mắt, đề phòng. Toàn thân hắn ta
không được tự nhiên, con trâu này chưa từng đối xử tốt với hắn ta, lúc trước
vừa nhìn thấy liền kiếm chuyện, sao bây giờ lại đổi tính rồi?
"Trở nên đẹp hơn." Hoàng Ngưu viết chữ lên trên mặt đất, chuyện này cũng
hiếp gặp bởi vì nó chưa hề khen tặng ai cả.