gọi là Kim Sí Đại Bằng Điểu.
Con bò Tây Tạng toàn thân đen nhánh kia, dài hơn một trượng, mấy con
báo, sói xanh gặp đều sợ hãi. Sức của nólớn vô cùng, mỗi bước chân khiến
cả ngọn núi run rẩy, nếu là ở cổ đại hơn phân nửa sẽ được xưng là Ngưu Ma.
Một số truyền thuyết cổ đại khá phóng đại, rồi trở thành thần thoại. Nhất là
những dị văn do cổ nhân ghi lại, đều có khuyếch đại một chút, chắc hẳn đây
cũng là như thế.
Sau nửa đêm, cao nguyên rốt cục an tĩnh, trong rặng núi lớn phương xa,
tiếng thú rống đã biến mất.
Trăng sáng như nước, lại như khói mỏng rơi vãi xuống phiến cao nguyên
này, phảng phất như nối liền đất với trời, mông lung mà yên ắng.
Dân du mục không còn lo lắng nữa, thở dài ra một hơi.
Sở Phong cũng trở lại trong lều vải, ngủ say.
Ngày hôm sau, sáng sớm Sở Phong đã lên đường, hắn tiến vào một thành
phố ở hướng Tây, hắn muốn đón tàu về nhà từ nơi này.
Thời đại hậu văn minh, sau khi trải qua trùng kiến, mặc dù không còn sáng
lạng như năm đó, nhưng chênh lệch cũng không lớn lắm, các loại phương
tiện giao thông cũng khá thuận tiện.
Mấy ngày này, Sở Phong luôn ở dã ngoại, không liên lạc gì với thế giới bên
ngoài, hôm nay tiến vào thành phố, luôn có cảm giác giống như đã cách xa
cả một đời.
Hắn ở trên cao nguyên, sa mạc, núi cao, phương tiện liên lạc trên người đều