đi vòng.
Trong quá trình này, bọn họ nghe được tiếng thú rống mấy lần, rồi sau đó
nghe được tiếng người kêu thảm thiết.
"Có người leo núi." Sắc mặt Chu Toàn trắng bệch, cảm thấy may mắn khi
không vượt ngọn núi kia.
Hai người cuối cùng cũng thành công vòng qua ngọn núi này, lại dọc theo
đường ray, đi về phía thành trấn kia.
Đồng thời bọn họ càng cảm tháy kinh hãi. Đường sắt bị cắt khúc thêm mấy
lần, mặt đất lại càng lúc càng biến rộng ra.
Con đường vốn chỉ hơn mười dặm, mà giờ có cảm giác như đã hơn hai mươi
dặm.
May mắn là bọn họ bình yên đến thành phố nhỏ kia.
Lúc này sương mù đã tan đi nhưng ánh nắng vẫn chưa chiếu rọi xuống mà bị
che khuất mất.
"Ở đây cũng có…" Sắc mặt Sở Phong thay đổi, hắn nhìn lên trời thấy từng
sợi từng sợi dây leo thô to rủ xuống, phiến lá um tùm.
Nó che khuất bầu trời, giống như vắt ngang qua không trung vậy.
Trông nó như không phải sinh trưởng từ mặt đất mà giống như vốn được
sinh ra trong khung trung, tựa như trong thần thoại.
Khi sương mù tan hết, người trong thị trấn cũng thấy cảnh này. Họ hoảng
hốt la hét, phát sinh khủng hoảng.