“Yên tâm, nghe nói chú rễ có dự án đầu tư ở đây. Cô dâu nói với
chúng tôi rồi, sau khi quay về sẽ mở đại tiệc rượu.” Lý Tiến Hiên cười:
“Rồi cô sẽ nhìn thấy người thật.”
Lý Tiến Hiên đã kể rất đầy đủ rồi mà Vương Xán vẫn có cảm giác
không thể tin nổi: “Tôi chưa từng nghe La Âm nhắc đến chuyện này. Hai
người họ cùng mỴ phòng, lại ngồi ở hai bàn đối diện nhau. Đúng là không
thể tưởng tượng được.”
“Cô đừng trách mà oan uổng cho La Âm, hai ngày nay cô ấy đã bị mọi
người hỏi nhiều lắm rồi.” Điện thoại Lý Tiến Hiên đổ chuông, sau khi nghe
máy anh vội vàng đi ra ngoài, “Cô tự đi hỏi cô ấy đi. Hai người quan hệ tốt,
có lẽ sẽ nghe ngóng được chút tin tức độc quyền đấy.”
Vương Xán giải quyết hết công việc trước mắt rồi lập tức chạy đến
văn phòng của La Âm, thò đầu vào thăm dò, Ngô Tĩnh không có ở đó. Cô
kéo một chiếc ghế ngồi trước mặt La Âm, mắt chớp chớp ở tư thế sẵn sàng
nghe chuyện. La Âm lập tức bị làm cho tức cười.
“Được rồi, không cần cậu tra khảo. Tớ sẽ nói tất cả những gì tớ biết.
Tớ chỉ là biết trước một ngày so với những người khác trong tòa soạn thôi.
Ngày đầu tiên Ngô Tĩnh nộp đơn xin từ chức lên tòa soạn, cô ấy hẹn gặp tớ
ở quán Lục Môn, tâm sự đến khi quán đóng cửa. Cô ấy nói với tớ, chồng
chưa cưới của cô ấy là độc giả đã gọi điện đến tòa soạn thổ lộ tâm sự.”
Vương Xán tự nâng cằm mình lên, thừa nhận dự báo của Lý Tiến Hiên
quả nhiên không sai.
“Chính xác là cách đây một thng, có một người đàn ông gọi điện đến
đường dây nóng của chuyên mục thổ lộ tâm sự. Lúc đầu anh ta gọi đến số
điện thoại của tớ. Người đó nói vừa từ Mỹ trở về để đầu tư một dự án, vô
tình đọc được tờ báo của chúng ta, muốn kể chuyện tình duyên trắc trở của
mình. Hôm đó lại đúng vào hôm tớ bị cảm cúm, muốn về nhà nghỉ ngơi