Lý Tiến Hiên thở phào nhẹ nhàng “xí” lên một tiếng: “Cứ cho là cô
không học chuyên ngành viết tin tức thì cũng làm phóng viên ba năm rồi,
cái này vẫn cần tôi phải dạy sao?”
“Tất nhiên không cần anh phải dạy tôi viết như thế nào, ý tôi là, nếu
xuất hiện tình huống như vậy, trước khi anh viết anh có đấu tranh tư tưởng
rằng khi viết xong rồi sẽ đối diện với Tô San như thế nào không?”
Lý Tiến Hiên tỏ ra đang suy nghĩ, sau một lúc mới nói: “Cô có nhất
định phải lấy một giả thiết kiểu trời đấu tranh với người để kiểm tra tố chất
nghề nghiệp của tôi không? Vậy cô thử nói xem, một quán café có thể xảy
ra chuyện gì khiến tôi phải khó khăn quyết định giữa hai lựa chọn?”
Vương Xán cười trách mắng: “Anh đúng là chả ra sao, đến một cái giả
thiết mà cũng không dám trả lời.”
“Tôi lại chưa từng nghĩ một chuyện như vậy lại khiến cô ấy và tôi liên
hệ với nhau. Trước mắt như vậy là tốt rồi. Cô ấy mở quán café, tôi đến đó
uống café viết bài. Cuộc sống của hai người đều rất tốt, tại sao phải giả
thiết một tai họa để chứng minh cái gì chứ?”
Vương Xán không biết làm thế nào, biết người khác không thể cho cô
một đáp án bèn khẽ lắc lắc đầu: “Được rồi, tôi không làm lỡ việc tiếp tục
yêu thầm vĩ đại và có tiền đồ này của anh. Đi may mắn nhé!”
Vương Xán nhìn Lý Tiến Hiên bước vào quán Lục Môn, cô gọi điện
cho Trần Hướng Viễn, anh nhanh chóng bước ra. Sau khi lên xe, anh lấy
trong hộp đựng đồ trong xe một hộp nước hoa màu xanh nhạt đưa cho cô:
“Tiểu Na vừa đi Hồng Kông về, có mua tặng em một lọ nước hoa. Cô ấy
nói mùi nước hoa này có lẽ rất hợp với em, hi vọng em sẽ thích.”
Vương Xán đón nhận, cảm thấy vô cùng áy náy, nhất thời không biết
nên nói thế nào. Một lúc sau cô mới đáp lời anh: “Cô ấy thật có lòng, thay
em cảm ơn cô ấy nhé!”