“Trong khoảng thời gian đó, tớ lại về quê một lần, nhưng vẫn không
có tác dụng.”
“Cậu dựa vào đâu mà cho rằng tớ phải sống thế nào mới có ý nghĩa?”
“Tớ chỉ xin cậu nghĩ cho tương lai tiền đồ của anh ấy, khuyên anh ấy
đừng tùy tiện chuyển công tác. Thế mà cậu lại làm ra những việc như vậy?”
“Cậu đã từng nói, cậu và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường. Vậy cậu có
cần thiết phải can thiệp vào cuộc sống của anh ấy như vậy không?”
“Tớ chỉ muốn đi bên cạnh cuộc sống của anh ấy mà thôi. Ước vọng
này quá đáng lắm sao?”
Từng dòng tin nhắn xuất hiện vừa nhanh vừa vội vã trên màn hình
máy tính. Vương Xán cảm thấy không biết phải làm sao, cô gửi một
emoticon giơ lá cờ trắng đầu hàng.
“Được rồi, được rồi. Xin cậu dừng lại một chút! Là tớ sai, đúng là tớ
không nên nhiều chuyện.”
Những dòng đối thoại trên màn hình cuối cùng cũng dừng lại.
“Xin lỗi. Lần trước Hoàng Hiểu Thành đên đây công tác, tớ đã nói với
anh ấy là tớ đã có bạn trai, tình cảm rất tốt, hy vọng anh ấy vì sự nghiệp của
bản thân mà đưa ra sự lựa chọn lý trí.”
“Cậu chỉ nói vậy thôi sao?”
“Xin cậu nhẫn nại nghe tớ nói hết. Tớ cũng đã nói với anh ấy rồi. Nếu
anh ấy không đón nhận tình cảm của cậu thì tốt nhất hãy rời đi, để cậu tự
bước ra. Tớ thấy mình nói câu này là hoàn toàn vì quan tâm đến cậu. Nếu
cậu nghĩ sự quan tâm này là thừa thãi thì tớ chỉ đành nói câu xin lỗi cậu.