“Anh đã từng đọc bài báo em viết về cô ấy rồi!”
“Á, sao bài báo về cuộc sống anh cũng đọc thế?”
“Anh là độc giả trung thành của em mà. Mỗi ngày cầm báo là anh đều
xem có bài em viết không.”
Trong lòng Vương Xán bỗng vui như hoa nở, “Điều này đã làm thỏa
mãn lòng hư vinh của em rồi.”
“Đọc bài viết đó, bỗng dưng anh liên tưởng đến sự phê bình của em về
thẩm mỹ của anh.”
Sau nhiều lần đến nhà anh, không dưới một lần Vương Xán đánh giá
căn hộ của anh lạnh lẽo và quá đơn giẮ, không có không khí gia đình. Trần
Hướng Viễn chỉ cười mà không nói gì.
“Nhưng phong cách trang trí của anh lại rất phù hợp với con người
anh.”
“Đúng vậy, có lúc anh cũng cảm thấy mình rất nhạt nhẽo, bỗng dưng
muốn biết em thích anh ở điểm nào?”
“Bởi vì em không nhạt nhẽo, thế nên em thích anh coi như là bổ sung
cho nhau.”
Trần Hướng Viễn cười. Vương Xán không kìm được hỏi lại anh: “Anh
có đáp án không?”
“Có”. Anh trả lời đơn giản: “Số anh đủ may mắn rồi.”
Câu trả lời này khiến Vương Xán dâng trào niềm vui nhưng miệng lại
nói: “Thảo nào anh biết dỗ dành em.”