Vương Xán cố hết sức rút tay lại. Trần Hướng Viễn không dám tiếp
tục giữ tay làm cô đau nữa. Anh đành buông tay, “Xán Xán, tình cảm anh
đối với em là nghiêm túc. Đừng giận vì chuyện này, đã qua hết rồi, nó
không còn quan trọng nữa.”
“Không quan trọng sao? Em không thấy như vậy.”
ấy ngày trước anh và Tiểu Na đã nói chuyện nghiêm túc một lần…”
“Từ nhỏ đến lớn, hai người có lẽ đã từng nói chuyện như thế rất nhiều
lần.” Vương Xán chặn lời anh nói, “Còn về chuyện lần này hai người nói
chuyện gì, em không có hứng muốn biết.”
“Nếu em không nghe anh giải thích rõ ràng thì làm thế nào em mới tha
thứ cho anh?”
“Phần em nghe rõ ràng đã vượt qua phạm trù hiểu biết của em rồi. Một
người đàn ông vì an ủi “em gái” mà có thể vứt bạn gái sang một bên; chỉ
cần một câu nói của “em gái” mà đồng ý từ bỏ bạn gái đã ở bên cạnh hai
năm, quay sang kết hôn với “em gái”. Em không có cách nào hiểu được thì
tất nhiên không thể nói đến chuyện tha thứ. Cái mà em làm được, có lẽ chỉ
có thể không để chuyện như vậy tiếp tục xảy ra với em nữa.”
Trần Hướng Viễn kinh ngạc, “Xán Xán, em đừng suy lý như vậy.”
Vương Xán cười chua chát, “Nếu không thì anh hy vọng em rút ra kết
luận gì? Em nên hân hoan cổ vũ cho tấm lòng yêu thương của bạn trai
sao?”
Câu châm biếm này làm Trần Hướng Viễn không còn biết nói gì.
“Hướng Viễn, anh là người thông minh như vậy, tất nhiên anh biết em
là người thích anh trước. Nghe nói giữa hai người, người nào động lòng
trước thì nhất định sẽ phải trả giá nhiều hơn. Em không quan tâm phải trả