cậu ăn cơm, cảm tạ ơn cứu mạng của cậu. Cậu bây giờ sắp trở thành nhân
vật truyền kì mới của tòa soạn đấy.”
Vương Xán cầu khẩn nói: “Tớ cảm ơn họ đừng truyền tin nữa là tốt
lắm rồi. Bài báo của Lý Tiến Hiên và những bức ảnh của lão Lương có
được không hề dễ dàng là sự thật, nhưng tớ chẳng có công lao gì cả.”
“Đi, đi, đi, tớ mời cậu uống café. Cậu phải kể chi tiết toàn bộ sự việc
cho tớ nghe.”
Vương Xán cũng không có chuyện gì, bèn cùng La Âm sang quán Lục
Môn, đúng lúc chị chủ quán Tô San cũng có ở đó, đích thân đến hỏi thăm
họ.”
“Tôi mới nhập hạt café Indonesia ngon lắm. Hai cô có muốn thử một
chút không?”
La Âm cười nói: “Không phải là chị không biết, bọn em chưa từng
giỏi về khoản này. Cho dù là hạt café từ Indonesia hay Colombia thì bọn
em đều không nhận ra. Cho em và Vương Xán mỗi người một cốc
cappuccino là được rồi, không cần biết nó được nhập ở đâu đâu.”
Tô San trách móc nói: “Uổng cho tôi coi cô là tấm biển sống cho
quán, đào tạo bao năm như vậy mà vẫn không huấn luyện được một chút sở
thích nào.”
Lời này không sai. Mỗi bài báo thổ lộ tâm sự đều ghi rõ địa điểm tâm
sự, tần suất xuất hiện trên mặt báo của quán café Lục Môn không hề thấp.
Nhiều độc giả cũng thường xuyên đến đây uống café. La Âm bỗng trở
thành khách luôn được ưu tiên ở đây. Cô cười, “Tô San, em không có sở
thích về café thì sợ gì chứ. Dù sao em vẫn mãi là fan trung thành là được
rồi. Chị mang cho Vương Xán một suất điểm tâm tiramisu, coi như thăm
hỏi cô ấy.”