cô và Hoàng Hiểu Thành chưa từng liên lạc. Cô nhấc máy nghe.
“Vương Xán, chào em.”
“Chào anh.”
“Anh lại đến đây công tác rồi, vừa giải quyết xong công việc, đang
định đến quán café lần trước đây.” Vương Xán ngạc nhiên, chưa kịp nói gì
thì chuông gió ở cửa quán khẽ rung lên. Cô ngẩng đầu nhìn, Hoàng Hiểu
Thành đang bước vào, vẫn nói chuyện điện thoại, “Có thể tìm thời gian
rảnh ngồi uống café không?”
“Bây giờ cũng được.”
Hoàng Hiểu Thành theo nhân viên phục vụ đi vào trong, “Em tan sở
chưa? Anh ngồi đây đợi em nhé.”
“Quay đầu về phía sau xem.”
Hoàng Hiểu Thành ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy Vương Xán, khuôn
mặt anh rạng rỡ nụ cười. Vương Xán giới thiệu anh và La Âm với nhau.
Lúc này nhân viên phục vụ bê hai cốc café cappuccino và một suất tiramisu
đến. La Âm cười hỏi Hoàng Hiểu Thành, “Anh có quen uống cappuccino
không?”
Hoàng Hiểu Thành cười cởi mở, “Đều được, thật ra bình thường tôi
uống nhiều nhất vẫn là café hòa tan.”
La Âm gật đầu, đứng dậy, “Ly này coi như tôi mời. Đúng lúc tôi có
chút việc phải làm. Hai người cứ từ từ nói chuyện. Tôi đi trước đây.”
Cô nháy mắt với Vương Xán, bước từ từ đến phía quầy lễ tân, nói vài
câu với Tô San, thanh toán rồi bước ra ngoài.