Đầu dây kia truyền lại giọng nói của Thẩm Tiểu Na, Vương Xán bất
giác cau chặt đôi mày rồi đáp: “Th
魠tiểu thư, xin hỏi có việc gì không?”
“Tôi muốn gặp cô nói chuyện vài câu.”
“Xin lỗi, tôi không rảnh.” Vương Xán chẳng buồn nghĩ nhiều liền trả
lời luôn. “Bây giờ tôi còn phải đi phỏng vấn, tạm biệt.”
Vương Xán hoàn toàn không hề cảm thấy hiếu kì xem Thẩm Tiểu Na
muốn nói gì với mình, vội vã chạy vài bước rồi nhảy lên xe buýt. May mà
lúc này vắng người nên còn chỗ ngồi. Cô vừa ngồi vào chỗ lại thấy di động
reo, lấy ra xem lại là Thẩm Tiểu Na.
“Vậy thì lúc nào cô có thời gian?”
“Gần đây công việc của tôi rất bận, có chuyện gì thì nói qua điện thoại
cũng được.”
“Nói chuyện qua điện thoại không tiện, tôi muốn nói về anh Hướng
Viễn với cô, chắc không làm mất nhiều thời gian của cô đâu.”
“Nếu là chuyện đó thì bỏ đi, tôi cảm thấy tôi và cô không có chuyện gì
cần nói liên quan đến anh ấy hết, xin lỗi, tôi dập máy đây.”
Vương Xán còn chưa kịp nhét chiếc di động vào trong túi thì chuông
lại reo, cô cảm thấy phát bực.
“Cô cho rằng làm thế này thì sẽ có ý nghĩa sao, Thẩm tiểu thư? Tôi đã
nói rõ ràng rồi, tôi không có thời gian, cũng không muốn nói chuyện với
cô, cho dù cô có nói điều gì đi chăng nữa.”
Thẩm Tiểu Na cũng nói chuyện chẳng hề khách khí: “Này, Vương
Xán, xin cô hãy ăn nói lịch sự một chút được không? Cho dù chỉ là chút lễ