kính lên, La Âm ngây người một lát, làm mặt xấu rồi nhảy vào xe của
Trương Tân chuồn ngay tắp lự.
Vương Xán thở hổn hển rồi cũng chạy nhanh về phía xe Trần Hướng
Viễn, thấy Trần Hướng Viễn đang đứng bên hút thuốc lá, mỉm cười nhìn
trận hỗn chiến. Vương Xán, đang định nói gì đó với anh thì Tô San lại ném
một nắm tuyết lớn trúng vào đầu cô, mỉm cười nói: “Có hứng khởi không?
Bạn trai của em tuyệt lắm, gần đây ủng hộ nhiệt tình cho quán cà phê của
chị đấy.” Vương Xán còn chưa kịp phản công, chị đã chạy tọt vào quán.
Trần Hướng Viễn bước lại gần phủ tuyết trên đầu Vương Xán, mỉm
cười rồi đẩy cô vào trong xe.
Vương Xán đỏ bừng cả hai má, trên mũi lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay
đang lạnh như băng lúc này cũng nóng rực. Cô cởi chiếc áo lông ra, thở dài
một tiếng. Trần Hướng Viễn khởi động máy, quay sang nhìn cô rồi bật cười
vui vẻ. Vương Xán hoàn toàn không hỏi anh tại sao, cô biết dáng vẻ của
mình lúc này rất buồn cười. Đã quá lâu rồi cô không chơi đùa vui vẻ như
vậv. Theo cách nói của Tô San thì chính là… rẴ rõ rt hứng khởi! Sau khi
chơi đùa thỏa thích, cô dường như đã gạt bỏ được những tâm sự nặng nề,
bỗng cảm thấy thoải mái lạ thường.
Xe dừng trước tòa nhà Vương Xán, cô vội vã chỉnh lại áo lông vũ,
khăn len, găng tay và lấy túi. Trần Hướng Viễn lặng lẽ nhìn cô, đợi đến khi
cô chỉnh lý xong mọi thứ, mới quay đầu lại nói:
“Xán Xán, anh yêu em, không muốn để mất em. Xin em cho anh một
cơ hội, sau này anh sẽ cố gắng hết sức xử lí tốt mối quan hệ giữa chúng ta.”
Giọng nói của anh trầm ổn, dễ nghe, Vương Xán há hốc miệng, ngước
đầu lên, cô chỉ thấy ánh mắt thành khẩn của anh.
“Em cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về chuyện này.”