Hai bên thảm đỏ tụ tập vô số phóng viên truyền thông, tiếng
máy ảnh vang tanh tách không ngừng.
Chiếc xe thể thao màu đỏ đời mới nhất vững vàng đỗ lại cạnh
hội trường.
Nam nhân bước xuống xe vóc người cao ngất, quần tây màu
trắng đắt tiền bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, trên người mặc một
chiếc áo đuôi tôm trắng, cổ áo sơ mi rộng mở để lộ vị trí xương quai
xanh hai bên, sợi dây chuyền màu bạc đeo trên cổ dưới ánh đèn phản
chiếu ra ánh sáng đẹp mắt.
Làn da nam nhân trắng nõn, dung mạo tuấn mỹ, đôi mắt đào
hoa lưu chuyển, thời điểm khẽ hất cằm lên cười mỉm, lộ ra một loại khí
chất mê người tiêu sái không thể kiềm chế được.
“—— An Nham!”
Nhóm phóng viên trong nháy mắt sôi trào, cả đám người liều
mạng xông về phía trước, chỉ hận mình không thể mọc thêm tám cái
chân mà chạy.
“Hi!” An Nham rất có phong độ mỉm cười chào hỏi với mọi
người, thỉnh thoảng còn hướng fans thổi một nụ hôn gió cực kỳ suất
khí. Tiếng thét chói tai của đám fans càng thêm đinh tai nhức óc, An
Nham, An Nham... Cứ như bị tẩy não, hai chữ “An Nham” nhất thời
vang dội khắp toàn hội trường.
An Nham chuẩn bị bước lên thảm đỏ, một chân vừa nhấc đã
nghe thấy từ đằng sau cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận
hét điên cuồng chói tai.