An Nham lễ phép nói: “Cám ơn.”
“Bộ phim này là hợp tác với Từ Thiếu Khiêm nhỉ?”
“Đúng vậy.”
“Từ Thiếu Khiêm là Ảnh đế trong giới suốt ba năm liên tiếp,
anh là người mới, liệu có cảm thấy, giải thưởng này phần lớn là nhờ
sự giúp đỡ của anh ấy mà giành được hay không?”
Không khí trường quay bỗng nhiên căng thẳng, phía khán
đài cũng có người bắt đầu trông có chút hả hê, rất hiển nhiên, MC
đây là đang nói bản thân An Nham vốn không có bản lĩnh gì, chả
qua ôm đùi Ảnh đế mới có thể giành được giải thưởng mà thôi.
Thần sắc An Nham vẫn không thay đổi, vẻ mặt thành thật
nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó cười híp mắt gật đầu một cái, nói:
“Không sai, sự giúp đỡ của Thiếu Khiêm đối với tôi quả thực là
nhiều nhất…. Chúng tôi là hai người hợp tác tốt nhất!”
Dừng lại một chút, lại nhìn về phía máy thu hình, vô cùng
chân thành nói: “Đúng rồi, trên lễ trao giải quá kích động, quên mất
phải cảm ơn Từ Thiếu Khiêm. Hôm nay nhân cơ hội mượn tiết mục
này, thuận tiện nói một tiếng với Từ Thiếu Khiêm… Cảm ơn! Cảm
ơn sự giúp đỡ của cậu từ trước đến nay đã dành cho tôi. Trong phần
tới của 'Thành Phố Vô Tận', chúng ta sẽ còn tiếp tục hợp tác, hy vọng
đến lúc đó có thể hợp tác vui vẻ!”
Toàn trường nhất thời bộc phát một tràng vỗ tay nhiệt liệt.