An Nham từ bé đã tham ăn, hắn thích ăn gì Từ Thiếu Khiêm
đều nhất thanh nhị sở, ngay cả các nhãn hiệu đồ ăn vặt Từ Thiếu
Khiêm cũng có thể kể lại. Sợ mình đi mua đồ bị người khác nhận ra,
Từ Thiếu Khiêm trực tiếp ghi ra một danh sách để trợ lý đi mua, trợ
lý nhìn tờ giấy thật dài thật dài kia chỉ còn biết trơ mắt há mồm.
Lúc xế chiều, xe rốt cuộc lái đến nơi đoàn làm phim dừng
chân – thành phố điện ảnh Giang Châu,
Hiện trường đang chuẩn bị quay, chính là diễn cảnh tiên
hoàng qua đời. An Nham đóng vai Thái tử mặc trang phục tuyết
trắng, quỳ gối trước linh đường, chờ sau khi tất cả mọi người rời đi,
Thái tử trẻ tuổi rốt cục không nhịn được chảy xuống nước mắt. Ống
kính đang quay đặc tả khuôn mặt hắn ở khoảng cách gần, Từ Thiếu
Khiêm lên tiếng chào hỏi Giang Tuyết Ngưng, đi tới bên cạnh đạo
diễn nhìn hiệu quả phối cảnh trên màn hình.
An Nham diễn cảnh khóc trước nay không cần dùng thuốc
nhỏ mắt, tuyệt đối là khóc thật. Hắn thay đổi tâm trạng rất nhanh,
hiển nhiên đã hoàn toàn nhập vào trạng thái của vai diễn, nước mắt
từng giọt từng giọt chảy xuống trên gương mặt hắn, dáng vẻ nghẹn
ngào đè nén trâm trạng đó khiến cho Từ Thiếu Khiêm nhìn thôi đã
không nhịn được thấy đau lòng.,
Đúng lúc này, một cô gái cũng mặc tang phục tuyết trắng đi
tới bên người An Nham, quỳ xuống bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói:
“Bệ hạ…”
An Nham nhẹ nhàng cầm tay cô, thấp giọng hỏi: “Sao ngươi
lại tới đây?”