trí, hãy đợi sau khi đóng xong bộ điện ảnh này, có được hay
không?”
Thấy Từ Thiếu Khiêm không đáp, An Nham lại bất an lặp
lại: “Thiếu Khiêm… Được không?”
Thanh âm của An Nham quá mức kích động, thậm chí còn
hơi chút run run.
Trầm mặc kéo dài thật lâu, khiến cho An Nham hồi hộp nắm
chặt điện thoại.
Chờ đợi như vậy, dài lâu tựa như qua cả một thế kỉ, mỗi một
giây, với hắn mà nói đều là một loại dày vò, tâm tình bất an không
yên làm cho hắn cơ hồ muốn phát điên. Chỉ đến giờ phút này, An
Nham mới hiểu được, thì ra, chờ đợi câu trả lời thuyết phục của
người yêu lại là một quá trình gian nan như vậy. Hắn căn bản khó có
thể tưởng tượng Từ Thiếu Khiêm những năm gần đây đều là trải
qua loại cảm giác này.
Cũng không biết qua bao lâu, Từ Thiếu Khiêm mới thấp
giọng nói, “Được.”
Một chữ đơn giản, làm cho tảng đá nơi đáy lòng An Nham
rốt cục rơi xuống đất, giây phút mừng rỡ thậm chí không biết nên
trả lời như thế nào, đành phải nói năng lộn xộn: “Thật tốt quá, Thiếu
Khiêm… Cảm, cảm ơn cậu. Chúng ta hãy cùng nhau diễn xong thật
tốt bộ phim này nhé.”
Từ Thiếu Khiêm nói: “Không cần cảm ơn.”