muốn cái gì, chỉ cần anh có thể làm được, anh đương nhiên sẽ đáp
ứng.”
Từ Thiếu Bạch khẽ cười cười, giơ ly rượu trong tay lên,
“Cảm ơn, anh trai.”
An Nham khoảng thời gian trước bận rộn đến mức giống
con quay chajy đi chạy về không ngừng, mấy ngày nay lại nhàn đến
có chút buồn bực, bởi vì An Trạch cứng rắn huỷ bỏ toàn bộ chương
trình hắn nhận, ra lệnh cưỡng chế hắn ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.
An Nham chán quá liền chạy đến viện an dưỡng bồi ông nội
nói chuyện phiếm.
Thân thể An Quang Diệu trái lại dần dần tốt lên, còn rất có
tinh thần cả ngày chơi cờ với mấy ông bà già trong viện an dưỡng,
An Nham không biết chơi cờ, ở bên cạnh xem cũng chẳng hiểu ra
sao, người già trong viện an dưỡng đều rất thích thằng cháu nội bộ
dạng dễ nhìn còn cả ngày cười hì hì này của An Quang Diệu, sai An
Nham bưng trà rót nước, căn bản chính là không chút khách khí…
Dường đường tiểu Thiên vương ở trong viện an dưỡng làm
một thằng culi bưng trà đưa nước vui đến quên cả trời đất, ở giữa
một đám lão nhân gia, tâm tình An Nham ấy thế mà chậm rãi trở
nên tươi tỉnh.
An Quang Diệu bất đắc dĩ trừng hắn: “Mày nhàn lắm hở?
Sao vẫn ở đây không chịu đi!”
An Nham xán đến sau lưng ông nội rất chân chó đấm lưng
cho ông, “Ông nội, An Trạch cho cháu nghỉ mà, cháu không có chỗ
nào để đi, đành phải ở lại đây thôi, ông đừng đuổi cháu đi… Hoàn