mình càng muốn quý trọng, đó chính là người yêu của hắn, Từ Thiếu
Khiêm.
Hắn muốn dùng càng nhiều thời gian, ở bên cạnh Từ Thiếu
Khiêm, hắn muốn có không gian tự do hơn nữa để ở bên Từ Thiếu
Khiêm, cho nên hắn mới có thể lựa chọn rời khỏi giới giải trí cái nơi
thị phi kia, không bao giờ cần lo lắng đi ra ngoài hò hẹn sẽ bị bám
đuôi nữa, không bao giờ cần phát sầu vì ảnh hai người thân mật bị
phát tán trên mạng bị người vây xem nữa.
Không làm ngôi sao, không phải càng thoải mái hơn à?
Thời tiết hôm nay rất tốt, tâm tình An Nham cũng rất tốt,
trên đường về nhà, An Nham nhịn không được khoái trá nắm tay Từ
Thiếu Khiêm, Từ Thiếu Khiêm lập tức nắm lại, thấp giọng nói: “Cậu
cứ như vậy rời khỏi giới giải trí à, không hối hận?”
An Nham nhún nhún vai nói: “Điện ảnh muốn đóng tôi đều
đã đóng hết, hiện đại, khoa học viễn tưởng, cổ trang, dân quốc…
Hiện giờ cũng không còn hứng thú với quay phim như trước nữa,
rất nhiều kịch bản vừa nhìn đã thấy chán.”
Từ Thiếu Khiêm quay đầu nhìn hắn: “Vậy cậu tiếp theo có
tính toán gì không?”
An Nham như có chút đăm chiêu sờ sờ cằm, ngẩng đầu nhìn
Từ Thiêu Khiêm, cười nói: “Yên tâm, tôi sẽ không ở nhà ăn không
ngồi rồi, bắt cậu nuôi không đâu.”
Từ Thiếu Khiêm thấp giọng nói: “Tôi rất vui lòng được nuôi
cậu.”