đất quỷ. May sao trời chiều lòng người, cháu không bị đem làm đồ nhắm
cho bọn Dạ soa, mà ở nơi suối vàng sâu thẳm, ông cháu lại được trùng
phùng, há không phải là một phúc lớn của nhà ta ư?
-----
(34)Tả truyện: Tuân Ngô đánh đất Cổ, có người đất Cổ muốn đem
thành dâng. Tuân Ngô không thuận, cho kẻ đó là người gian và nói rằng:
muốn có thành mà gần người gian thì không lợi.
(35)Bạch Thủy: nơi Hán Quang Vũ khởi binh. Mã Viện trước thờ
Ngỗi Ngao, sau biết Quang Vũ là bậc chân nhân, mới bỏ Ngỗi Ngao theo
Quang Vũ.
(36)Nghiêm Nhan, tướng của Lưu Chương ở Thục, đánh nhau với
Trương Phi. Trương Phi dụ hàng, Nhan trả lời rằng: "ở Thục chỉ có tướng
quân chặt đầu, chứ không có tướng quân hàng".
Anh nghe nói mới biết người ấy là ông tổ tam đại của mình, liền đứng
lên vừa khóc vừa lạy mà nói rằng:
- Từ sau cơn sấm gió, con cháu sợ vạ lây, lìa thân thích, bỏ phần mộ,
mỗi người tản đi một nơi. Khi thiên hạ đã bình định, bèn ra bờ sông tìm
nhận hài cốt, đốt hương thơm mà chiêu hồn vía, hỏi thầy bói để biết có
không. Nhưng sông máu núi xương, mờ mịt không lấy gì làm bằng cứ.
Cháu hậu sinh xem trong gia phả chỉ biết như thế, như thế! Từ nay về sau,
cháu mới biết ông sống làm tướng, chết làm thần, hồn phách tinh trung, các
tướng khác không thể bì được, thì da xương hạ lạc chỗ nào chắc đã có nơi.
Đoạn, Tướng quân truyền lệnh quét dọn thư phòng ở nhà tây cho anh
ở, gọi là cháu quan.
Ở được nửa năm, anh cáo từ với ông rằng: