THÁNH TUYỀN TẦM TUNG
Thiên Hạ Bá Xướng
www.dtv-ebook.com
Chương 22: Bùa Mô Kim (4)
Vừa xuống đến nơi, Đầu Trọc vội vàng kiểm tra vết thương cho cậu cả
nhà mình. Tôi xán lại, bật đèn pin lên chiếu sáng thì thấy lòng bàn tay phải
của Vương Thanh Chính bị một cái gai nhọn hoắt vừa mảnh vừa dài đâm
vào. Tuyền béo nói: "Kì lạ, có ai đã từng nhả xương gà trong cái động này
hay sao?"
Bốn mắt tóm chặt tay cậu ấm họ Vương, dùng đầu ngón tay khều đoạn
xương dăm đó: "Không phải xương gà, là xương người."
Đầu Trọc ấn ngón tay cái lên vết thương, sau đó nhẹ nhàng miết, lôi
đoạn xương đó ra. Sau khi lấy ra, lão săm soi dưới ánh đèn một lúc lâu:
"Một đoạn xương mảnh thế này, tại sao có thể là của con người được. Tần
luật sư, cậu đừng có dọa mấy người chúng tôi."
Bốn mắt trợn trắng mắt, nói: "Có phải là xương người hay không,
chính các vị tự nhìn dưới đất mà xem."
Tôi xuống đây lâu hơn mấy người họ, nhưng chỉ lo quan sát bức vẽ
trên vách đá, chưa từng nhìn xuống đất. Bốn mắt vừa nhắc nhở, chúng tôi
đồng loạt nhìn xuống đất. Lúc trước, tôi vẫn cứ tưởng dưới chân mình là đá
vụn lổn nhổn, đến giờ mới phát hiện ra, xương trắng phủ kín cả nền động,
hầu như đã vỡ vụn thành mảnh vụn.
Nếu như không phải trong góc còn có vài xác chết chưa bị phân hủy
hết, đảm bảo không một ai có thể tưởng tượng ra, nền khu mộ quỷ này
không phải được phủ một lớp đá thạch anh trắng, mà là xương người chi
chít. Tôi bước tới kiểm tra một bộ xương người còn chưa nát vụn. Chân tay