Kinh được nữa, trong lòng hết sức áy náy, trong lúc nhất thời không biết
nên nói cái gì.
Triệu cóc thở dài một hơi, bảo: "Giờ chúng ta cứ mặc kệ sau này ra
sao thì ra. Tóm lại, hai ngày tới chúng ta phải trốn đi, tránh đầu sóng ngọn
gió mới là thượng sách."
"Vậy ông có chỗ nào trốn không vậy?"
"Chỗ trốn thì có, nhưng mà. . ."Hắn nhìn giao lộ trước mặt, thì thào
nói, "chỉ sợ ông không dám ở."