tôi bỗng nhiên chấn động dữ dội, bọt khí sôi sục liên tục tuôn trào làm ảnh
hướng tới tầm nhìn ở dưới nước. Tôi chợt cảm giác chân mình bị một sức
mạnh khủng khiếp kéo chìm sâu xuống với tốc độ chóng mặt. Còn chưa kịp
tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra, tôi đã bị kéo ra khỏi dòng nước sông lạnh như
đá. Vừa phải chịu áp suất thay đổi đột ngột lẫn thiếu dưỡng khí, tôi gần như
đã ngất lịm. Toàn thân ướt sũng nặng như chì, tôi nằm dưới đất thở hổn hển
mất một lúc mới dần dần thấy rõ người trước mặt mình. Bốn mắt ngồi ghé
đầu vào phía trên đầu tôi, tát mạnh một cái vào mặt tôi, trông anh ta có vẻ
quýnh quáng chỉ chực khóc đến nơi.
"Quản lý, quản lý! Tỉnh lại, tỉnh lại nào, anh đừng làm tôi sợ."
Bị anh ta tát mạnh hai cái, tôi ộc ra nước chua lênh láng cả mặt đất,
cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tôi ngóc đầu lên nhìn, thấy mình đang nằm
trong một gian hầm nhỏ um tùm dây leo lẫn rêu cỏ, trong góc chất đống
xương của các loài động vật. Ngay cạnh chân tôi là bụi mây khổng lồ đã bị
nổ thành một đống nát vụn. Một cái bàn đá thô kệch chặn khít ở bên trên lỗ
hổng, nước sông không ngừng trào ra từ bên dưới. Thấy tôi đã tỉnh lại, Bốn
mắt thở phào một hơi, ngồi phệt xuống đất: "May mắn là tôi ở gần đó nên
phát hiện ra sớm, trái lựu đạn này coi như đã cứu được mạng anh."
Hóa ra đường hầm nhỏ này dùng để thông khí nằm giữa Gian Nhà
Vàng và bụi mây khổng lồ, con Báo Châu Mỹ đã tự do ra vào thông qua
những đường hầm thông khí xen kẽ trong ngôi mộ, bất ngờ tấn công những
loài vật và những kẻ trộm mộ xông vào nơi đây. Cụm mây bị tôi chặt đứt
chỉ là một góc của núi băng, chắc chắn ở những chỗ khác còn rất nhiều cụm
được trồng như thế này nữa.
Bốn mắt nói: "Sau khi bị tách ra khỏi các anh khi bẫy sụp xuống, tôi
đã bị đẩy luôn vào chỗ này, lần mò rất lâu mà vẫn không thể tìm được
đường ra. Về sau, tôi phát hiện ra bụi mây này dường như đã mọc chắn mất
đường thông tới một chỗ khác, thế là thử dùng lựu đạn để phá nổ nó. Có
ngờ đâu nước lũ đột nhiên tràn vào, tôi đã mất không biết bao nhiêu sức lực