Hồ cậu giết để đổi cho cô ấy bộ nẹp mới. Cậu đừng có mà cằn nhằn đấy.
Xương con báo đó cứng thật, mất cả ngày mới gỡ ra được hai cây."
Lâm Phương đá đùa vào mông cậu ta một cú. Cả bốn chúng tôi đều
không ngờ có thể tìm thấy được nhau trong ngôi đền thần muôn trùng cạm
bẫy này. Bốn mắt mỉm cười, than thở: "Thực sự phải phục mấy người các
vị! Quản lý, anh có còn muốn tìm chị dâu nữa không, chúng ta đã gần đến
điện chính của đền thần rồi."
Tuyền béo tỏ vẻ kinh ngạc: "Sao hả, Tần bốn mắt anh biết đường ư?"
Tôi nói: "Ai bảo lúc vào đây chúng ta không chịu xem bảng chỉ dẫn.
Anh chàng này có trí nhớ siêu đẳng, thiếu anh ta, lần này quả thật chúng ta
sẽ muôn phần gian khó."
Dựa theo trí nhớ, Tần bốn mắt dẫn chúng tôi đi xuyên qua đường hầm
u ám dài dằng dặc, chẳng bao lâu sau đã tới trước một cửa đá hai cánh bốn
chốt. Cửa đá này cao hơn ba mét, trên cánh của nó điêu khắc hình mặt trời
bằng những đường nét rườm rà phức tạp, đồng thời còn được tô điểm bằng
hai bức tượng trí giả ba mắt râu dài ở hai bên. Tuyền béo tiến lên, dồn hết
sức lực đẩy một cái, cánh cửa đá không hề suy chuyển. Lâm Phương ngước
đầu lên nhìn cánh cửa đá đồ sộ, nói: "Chắc đây là cửa đi vào đàn tế trong
đền thần. Lúc bình thường, hai cảnh cửa đá này luôn đóng chặt, chỉ khi nào
cử hành lễ tế quan trọng thì mới mở ra từ bên trong. Các anh nhìn mà xem,
trên cánh cửa chẳng có một lỗ khóa nào hết."
Bốn mắt khó hiểu thốt lên: "Nếu là cửa, vì sao không có một lỗ khóa
nào, thế này thì ai mà vào được?"
Tôi giơ đuốc lên, khua khoắng vào phần điêu khắc gồ lên trên bề mặt:
"Một cái cửa, nếu như không có khóa, điều đó đã chứng tỏ người ta không
bao giờ có ý định mở nó ra cả. Tôi thấy chỗ này có điều gì đó kỳ quặc."