nhiên, tôi chưa bao giờ nghe nói có cây hoa mặt trời nào lại có thể to lớn
như thế này. Ngôi đền thần này quả thực đã lấy nó làm trung tâm để xây
dựng lên."
Tôi nói: "Có gì kỳ lạ đâu! Ngay cả dã thú mà nó cũng cộng sinh được,
còn có điều gì không thể xảy ra. Lần này chúng tôi đến đây là để tìm
Shirley Dương, sau đó truy bắt thủ phạm giấu mặt trong vụ án ở viện bảo
tàng, các vị đừng có lóa mắt vì vàng thế này nữa!"
Tuyền béo lẩm bẩm một câu, đại loại là bùa Mô Kim đã đeo lên rồi,
còn ba hoa chích chòe gì nữa.
Tính cách Lâm Phương thận trọng, cô ta leo lên trên đám dây leo
chằng chịt quan sát khắp xung quanh một lượt rồi nói với tôi: "Không thấy
cô vợ yêu dấu của anh đâu cả, đội quân nhà họ Vương dường như cũng
chưa truy tìm được đến đây. Thực ra các anh đang tìm cái gì vậy? Ở chỗ
này ngoài một cây cổ thụ từ thời cổ đại ra, tôi chẳng nhìn thấy có vật gì
hiếm lạ cả."
Tuyền béo chỉ vào ‘Con đường lát vàng’ dưới chân chúng tôi, bảo:
"Đây là cái gì, dùng vàng lát đường, thế này còn chưa đủ hiếm lạ hay sao.
Chẳng biết đám phụ nữ sinh ra ở nước Mỹ các cô ăn cái gì để lớn lên nữa!"
Lâm Phương đáp trả: "Xem ra các anh chưa từng đọc lịch sử khai
hoang Miền tây nước Mỹ rồi. Khi ấy, dân đào vàng nước Mỹ đã từng phát
hiện ra một con đường tương tự như ‘Con đường lát vàng’ này. Nghe nói,
lúc ấy đã khai quật lên một con đường lát vàng dài tới hơn trăm mét, vàng
dùng để lát đều có độ tinh chất rất cao. Thế nhưng, về sau do ăn chia không
đều, họ đã tự giết lẫn nhau, cuối cùng không ai còn sống sót cả, cho nên hễ
là ‘Con đường lát vàng’ thì sẽ được chúng tôi gọi là 'Con đường tới địa
ngục'."