đó chuyển động trên tàng cây."
Tuyền béo khinh thường nói: "Sống trên cây có loài nào ngoài khỉ
đâu! Có lẽ con khỉ già trên cây thấy cậu tuấn tú, muốn nhận làm con rể
cũng nên."
Lúc này, đá vụn lại rơi rào rào ở phía trên đầu chúng tôi xuống. Lâm
Phương ngẩng phắt đầu, nheo mắt nhìn lên phía ngọn cây, chỉ một giây sau
mặt đã biến thành trắng bệch: "Người của tôi, người của tôi đã xuất hiện!"
Tôi nghĩ bụng, đội ngũ của mình bắt kịp là chuyện tốt, cô có cần thiết
phải tỏ ra sợ hãi thái quá như vậy hay không. Ngay sau đó, tôi giật mình
đánh thót, con mẹ nó, đội quân của Lâm Phương chẳng phải đã chết hết
trong rừng rồi hay sao?
Sự thật luôn là câu trả lời chính xác nhất. Dưới những tia nắng mặt
trời lấp lóe qua kẽ lá, trên đỉnh đền thần liên tục có những bóng người tuôn
ra. Tốc độ hành động của họ không đồng nhất, có người cực nhanh, có
người lại rất chậm. Họ chui ra từ mọi ngõ ngách của cây cổ thụ, nhưng có
đều cùng một mục tiêu là chúng tôi. Nếu như không biết được những người
này đã chết rồi, tôi thậm chí sẽ tưởng rằng đây là đội quân đặc chủng phối
hợp cực kỳ ăn ý.
"Cầm lấy súng, chạy!" Tôi ném vũ khí duy nhất còn lại là khẩu súng
ngắn cho Lâm Phương, sau đó bảo những người khác chạy trốn. Tuyền béo
cắp lấy cái xẻng công binh, theo sát Lâm Phương tụt xuống dưới gốc cây
cổ thụ. Tôi vừa quýnh quáng trèo xuống, vừa ước gì lúc nãy đã không trèo
lên cao như thế này. Có câu lên núi dễ xuống núi khó, muốn trèo từ trên cây
xuống trong thời gian ngắn quả thật là việc còn khó hơn cả lên trời.
Cái thằng ranh trọng sắc khinh bạn Tuyền béo kia, chăm chăm bám sát
Lâm Phương leo xuống nhanh như vượn trong đám dây leo, hoàn toàn
không cần biết người anh em của mình là tôi đâu cả. Đúng lúc này, mặt đất