lão ta muốn móc mắt mình, không ngờ cánh tay lão ta đột nhiên đổi hướng,
xé rách ngực áo của tôi ra. Trước ngực tôi đang đeo cái bùa Mô Kim mà
Shirley Dương đã để lại trước khi mất tích, di vật của Bàn Sơn Đạo Nhân
trước khi cưỡi hạc về trời. Lão già quắt queo dùng móng tay như móng khỉ
khều lấy cái bùa Mô Kim, sau khi cho vào lòng bàn tay săm soi một lúc thì
vươn tay đẩy mạnh tôi một cái. Cú đẩy đó có vẻ như chỉ là tiện tay, nhưng
lực đánh lại mạnh đến lạ kỳ. Còn chưa kịp có phản ứng, tôi đã bị lão đánh
văng đi.
"Lão Hồ!" Mặc dù bị bánh tông đè nghiến ở bên dưới, nhưng Tuyền
béo vẫn không quên quan sát tình thế. Thấy tôi bị lão già đó hất văng đi,
cậu ta buột miệng thét lên.
Tôi va thẳng vào chân đàn tế, lưng lập tức giống như là bị ai đó bẻ
gãy, đau đến mức kêu không thành tiếng, tầm mắt biến thành tối sầm.
Cây Sào rút một cây gậy màu vàng dài hơn ba thước ra khỏi hành lý,
có lẽ chính là cây trượng vàng mà hắn đã lừa người Cramer đổi lấy cái mặt
nạ của công chúa. Tôi vẫn không thể đoán ra được cái đồ quái quỷ này quý
báu ở chỗ nào, vậy là vừa cắn răng chịu đau, vừa theo dõi diễn biến tình
hình. Cây Sào lật ngược cái ấn vàng lại rồi chọc cây trượng vàng thẳng vào
nó. Sau một tiếng crắc, hai vật đó rõ ràng đã kết hợp lại thành một. Đến giờ
tôi mới hiểu ra, hóa ra đây là một pháp bảo bao gồm hai phần riêng biệt, chỉ
khi nào kết hợp cả hai lại thì mới có tác dụng nào đó. Đáng tiếc là không
hiểu xuất phát từ mục đích gì mà hắn và lão già quái dị kia lại dùng trăm
phương ngàn kế để cướp đoạt bảo vật thần bí này của người Inca.
"Mời sư tổ xem, chìa khóa đã lắp xong!" Cây Sào nâng cây trượng
vàng bằng cả hai tay, khom người, hết sức cung kính dâng lên cho lão già.
Lão già cầm lấy cây trượng vàng rồi lướt như bay qua bên cạnh tôi.
Mấy lần tôi muốn vươn tay ra kéo lão ta lại, nhưng cánh tay đã mất hết tri
giác, đành trơ mắt nhìn lão ta đi lên trên đàn tế. Lão đá văng Bốn mắt đang