"Tôi muốn kiểm tra một thứ."
Poe rảo bước đi qua cửa chính ra sảnh ngoài. Chưa đầy 1 phút sau, cậu
đã quay vào.
"Đúng như tôi nghĩ. Xin lỗi cậu..." Poe gằn giọng.
"Gì thế?"
"Sợi dây cước lúc này, là do tôi đem đến."
"Đem đến nghĩa là sao?"
"Dây câu cá. Khi đến đây, tôi đã đặt cần ở sảnh trước. Sợi cước to nhất
không thấy đâu nữa!"
"Thì ra là vậy." Ellery duỗi chân trái xuống sàn, hai tay ôm đầu gối.
"Cửa chính không khóa, Seiji hay bất cứ ai đều có thể tùy ý ra vào và dễ
dàng lấy mất dây câu."
"Nhưng, Ellery... " Poe ngồi xuống ghế và châm một điếu thuốc. "Tôi
nghĩ cậu không nên khẳng định rằng ông Seiji vẫn còn sống và chính là
hung thủ."
"Anh không tán thành à?"
"Tôi không phủ nhận khả năng đó nhưng trong tình thế này ta chưa thể
chắc chắn điều gì."
"Hừm." Ellery vẫn ngồi tựa vào tường, ngẩng lên nhìn khuôn mặt râu
ria của Poe. "Có vẻ như bác sĩ muốn hung thủ nằm trong nội bộ chúng ta."
"Tôi không mong như thế, tôi chỉ nghi ngờ thôi. Ellery, tôi đề nghị
chúng ta cùng kiểm tra phòng của từng người."