"Chào nhé!" Ông liếc nhìn em mình rồi bước đi. Nhưng đột nhiên
dừng chân, ngoảnh lại hỏi Morisu và Kawaminami như thể mới nhớ ra điều
gì, "Nếu thực sự Matsuura Junya là hung thủ, liệu động cơ có thể là gì?"
"Hừm." Morisu ngẩng đầu lên và đáp. "Tôi chỉ không thể tin Ellery có
thể làm vậy."
"Ai cơ?"
"À...tức là Matsuura Junya. Ellery là biệt hiệu của cậu ấy."
"Ellery... có liên quan đến nhà văn Ellery Queen à?"
"Vâng! Đó là truyền thống của hội nghiên cứu. Hội viên gọi nhau
bằng tên các nhà văn nước ngoài nổi tiếng."
"Ồ, tất cả mọi người sao?"
"Không chỉ một nhóm đại diện thôi."
"Những người đến Giác Đảo lần này đều có biệt hiệu như vậy."
Kawaminami giải thích. Mắt viên thanh tra thoáng một tia lấp lánh.
"Kawaminami, hồi còn là hội viên, cậu cũng có biệt hiệu chứ?"
"À, vâng."
"Là gì vậy?"
"Hơi xấu hổ. Tôi là Doyle, Conan Doyle."
"À! Một bậc thầy trinh thám. Vậy tôi đoán Morisu là Maurice Leblanc
phải không?" Viên thanh tra vui vẻ hỏi.
Morisu khẽ cau mày, lẩm bẩm, "Không."