Morisu lập tức hiểu ra: đó chính là xác người làm vườn Yoshikawa
Seiichi.
Ông ta chết nửa năm trước. Có thể, sau khi bị Nakamura Seiji cuồng
điên tấn công, ông ta cố chạy trốn tới đây thì kiệt sức và bỏ mạng. Hoặc
ông bị Nakamura Seiji lôi vào đây rồi sát hại.
Ellery đứng bất động trước cái xác. Morisu bèn "giải thích" theo ý
mình. Ellery bịt mũi, nbanh chóng gật đầu xác nhận:
"Có lý! Tức là Nakamura Seiji tìm một cái xác khác để thế thân cho
mình. Chúng ta đi tiếp thôi, Van! Cần phải xem lối đi này dẫn đến đâu?"
Họ bước vòng qua cái xác, tiếp tục đi sâu vào bóng tối.
Được thôi, tôi sẽ hộ tống cậu đến tận cuối con đường.
Morisu cũng bắt đầu ngờ ngợ rằng, Ellery có thể đã nghi ngờ mình.
Ví dụ, mặt đất phủ đầy bụi bặm chứng tỏ đã rất lâu không có ai bước
vào đây, gã ta thừa hiểu nhưng lại giả vờ không để ý, hòng tìm cơ hội ra tay
với cậu.
Morisu cẩn trọng bước theo Ellery, tay phải nắm chặt con dao găm
trong túi áo.
Cuối hành lang là một cánh cửa. Tiếng sóng biển mỗi lúc một rõ hơn.
Ellery mở cửa. Tiếng sóng như vỡ òa bên tai...
Vị trí này ở lưng chừng vách đá dựng đứng, bên ngoài có một mỏm đá
hơi nhô ra, tựa như ban công. Nhìn xuống dưới là vực đen sâu thẳm.
Ellery thận trọng bước ra ngoài, lia đèn pin quan sát xung quanh. Gã
ngoảnh lại, vẻ như vừa nhận ra điều gì, "Từ đỉnh nhìn xuống, hoặc dưới