"Cô không..." bà mẹ do dự một chút, nhận ra tâm trạng gấp rút của
cậu, bèn nói "Chờ nhé!" rồi đặt ống nghe xuống. Tiếng đàn organ văng
vẳng từ đầu dây bên kia. Một lát sau, bà quay lại, giọng bất an:
"CÓ một bức thư như vậy cháu ạ. Có điều gì không ổn sao?"
"Cô nói là nhà mình cũng nhận được à?"
"Ừ, đúng rồi."
Kawaminami bỗng cảm thấy toàn thân bủn rủn, hai vai chùng xuống.
Cậu chẳng biết phải làm gì nữa.
"Dạ... cháu cảm ơn cô. Không có chuyện gì ạ. Xin lỗi đã làm phiền
cô."
Đặt ống nghe xuống, Kawaminami ngồi tựa vào tường đờ đẫn. Đây là
căn hộ chung cư cũ kĩ, tường vách rệu rã kêu cọt kẹt, từ ngoài cửa sổ vọng
vào tiếng máy giặt ồn ĩ.
Highashi cũng nhận được một bức thư của Nakamura Seiji.
Cậu chớp chớp đôi mắt đầy vằn đỏ.
Có lẽ nào đây chỉ là một trò đùa tai ác?
Cậu giở sổ tay ghi số điện thoại của hội nghiên cứu, chép lại thông tin
của tất cả những thành viên đã đi chơi tăng ba hôm ấy. Họ vắng nhà và đều
ở ký túc xá nên không thể hỏi han ai được. Tyu nhiên... tất cả lại đi du lịch
cùng nhau, đến chính Giác Đảo, nơi xảy ra sự kiện kia. Có phải chỉ đơn
giản là ngẫu nhiên trùng hợp không?
Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu mở cuốn sổ tay, tìm số điện thoại của cô gái đã
chết, Nakamura Chiori.