vốn đã yếu, nghe nói, mọi người còn cứ chuốc rượu,"
"Mọi người chuốc rượu cô ấy ư?"
"Phải! Vì hôm đó tôi có chút việc nên nửa chừng đã ra về, cùng một
cậu bạn tên là Morisu. Tai nạn xảy ra ngay sau đó. Không phải..."
Kawaminami lặng lẽ đặt tay vào bức thư trong túi áo jacket.
"Không phải tai nạn. Có thể, chính chúng tôi đã thực sự giết cô ấy."
Kawaminami cho rằng chính mình cũng có phần trách nhiệm đối với
cái chết của Chiori. Nếu không về trước, hẳn cậu đã có thể cản mọi người
chuốc rượu cô.
"Tối nay cậu có rỗi không?" Giọng anh Shimada bỗng trở nên sôi nổi,
hình như anh cảm nhận được tâm trạng của Kawaminami. "Chúng ta cùng
dùng bữa tối nay, tiện thể nhấp chút rượu. Được không?"
"Nhưng..."
"Tôi mời cậu! Hai chúng ta trò chuyện về tiểu thuyết trinh thám. Tôi
không có bạn hợp gu về đề tài này. Cậu chiều lòng tôi được không?"
"Vâng! Rất hân hạnh."
"Nhất trí thế nhé! Chúng ta đến thành phố O nào."
"Anh Shiamda!"
"Sao thế?"
"Tôi còn chưa hỏi, anh và chú Nakamura Kojiro có quan hệ thế nào?"
"À, anh ấy là tiền bối cùng trường đại học với tôi."