cây, màu sắc mờ nhạt. Đó là phong cảnh cậu từng nhìn thấy trên một đỉnh
núi thưa dấu chân người ở bán đảo Kunisaki. Cậu mới chỉ bắt đầu việc tô
màu trên nền phác thảo than chì.
Khói thuốc lá bỏng rát cổ. Morisu rít vài hơi rồi dụi dụi điếu thuốc vào
chiếc gàt tàn ngập nước.
Một linh cảm chẳng lành dâng lên, như thể một chuyện bất thường nào
đó sắp xảy ra.
Tiếng chuông điện thoại reo.
Cậu nhìn đồng hồ. Đã gần nửa đêm.
Giờ này còn gọi điện thì chỉ có thể là một người...
Sau mấy giây do dự, Morisu nhấc ông 1nghe.
"Morisu đấy à?"
Giọ nói quen thuộc của Kawaminami vang lên, đúng như cậu đã nghĩ.
Morisu thở phào.
"Chào Doyle!"
"Tôi nhắc cậu bao nhiêu lần rồi, đừng gọi tôi bằng cái tên này. Chiều
nay tôi cũng gọi cho cậu..."
"Tôi đi xe máy đến Kunisaki."
"Kunisaki?"
"Ừ! Đi vẽ phong cảnh."
"Thế à, Morisu, cậu có nhận được bức thư nào kì lạ không?"