khắc cắt ra từ cuốn phim của ngày hôm qua, khi cô lần đầu đặt chân đến
đảo.
Đó là lý do cô vừa chợp mắt đã tỉnh lại ngay.
Ánh sáng mờ mờ hắt qua những nan cửa chớp, cô nhìn quanh phòng,
băn khoăn không biết là thật hay mơ.
Sàn trải thảm xanh, giường kê bên trái cửa sổ, bên phải là bàn, tủ áo
và tấm gương.
Orczy từ từ ngồi dậy, xuống giường mở cửa số.
Không khí bên ngoài se lạnh.
Trời trong và ít mây, tiếng sóng biển dạt dào bình yên.
Cô nhìn chiếc đồng hồ đeo tay đặt cảnh gối. Đã 8 giờ.
Giờ thì chắc là trời sáng thật rồi.
Orczy đóng cửa sổ lại và thay quần áo.
Váy ngắn đen và áo choàng trắng cùng chiếc áo len dài tay họa tiết
quả trám. Như mọi khi, cô chỉ lướt qua gương. Cô không thích nhìn đối
diện với hình ảnh của chính mình.
Orczy lấy túi đồ vệ sinh cá nhân và bước ra khỏi phòng.
Có vẻ như mọi người đều chưa dậy, đại sảnh thập giác lạnh ngắt như
tờ, khác hẳn cảnh tượng huyên náo tối qua.
Nhưng...
Trên chiếc bàn thập giác đã được thu dọn sách sẽ, cô phát hiện ra một
vật mà hôm qua hoàn toàn không có ở đó, nó lấp lánh, phản chiếu ánh sáng