- Làm cho người phục.
- Làm cho người theo.
Đạt được năm mục đích trên thì kể như nắm chắc phần thắng trong tay.
14. Man thiên quá hải (Lợi dụng sương mù để lẩn trốn)
Kế "Man thiên quá hải" là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua
hay hành động ngay trong lúc sương mù. Man thiên, trời u ám không phải hoàn
cảnh hoàn toàn bất lợi như một quẻ trong Dịch lý đã nói. Man thiên, không thể
ngồi đợi nó tới như sương mù do thời tiết thiên nhiên, mà phải tạo ra nó. Kế
"Man thiên" đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt: tiêu cực lẫn tích cực.
Tích cực là đem ánh sáng đến cho một tình thế mờ mịt. Tiêu cực là lẩn tránh
một tai họa, là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch để thoát bí. Ở trận Xích Bích,
Khổng Minh đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho các cung thủ bằng cách lấy
mười chiếc thuyền lớn chất đầy rơm, đợi lúc trời sương mù, âm thầm đến trại
Tào Tháo nổi trống la hét làm như tấn công. Tào sợ ngụy kế, không dám xông
ra, chỉ bắn tên như mưa vào các thuyền rơm. Bằng một đêm đánh trống reo hò,
không chết một người, Khổng Minh đã lấy được của Tào Tháo cả trăm ngàn
mũi tên.
15. Ám độ trần sương (Đi con đường mà không ai nghĩ đến)
Kế "Ám độ trần sương" là bí mật đưa quân qua con đường mà không ai nghĩ
rằng ta sẽ đi qua. Kế này áp dụng giữa lúc hai bên đang đấu tranh, chiến đấu
với nhau. Mỗi bên đều ra sức giấu mục tiêu thật của mình rồi đưa ra mục tiêu
giả mà lừa đối phương. Đây là công việc rất phức tạp, có một quá trình khúc
triết. Như "Tôn Tử Binh Pháp" viết: “Việc binh là trá ngụy, có thể mà làm ra vẻ
không có thể, dùng đấy mà tỏ ra không dùng, gần giả làm như xa, xa giả làm
như gần. Lấy lợi mà dụ, gây rối mà đuổi, thấy khỏe thì tránh. Đầu tiên là làm
mọi cách giảm nhược lực đối phương, sau rồi mới tiến hành dự định. Muốn
dụng kế này phải là người có tầm nhìn xa hiểu rộng và một khối óc tuyệt vời.
16. Phản khách vi chủ (Đổi vị khách thành vị chủ)
Kế "Phản khách vi chủ" là đổi địa vị khách thành địa vị chủ.
"Phản khách vi chủ" là trong đấu tranh đang ở vào thế bị động nên phải tìm
kế hoạch đến chủ động, khách vốn là địa vị bị chi phối, mọi việc đều do chủ
đặt định sắp xếp. "Phản khách vi chủ" là nguyên tắc thường dùng trong đấu