- Ta cũng nghĩ không ra.
Đặng Định Hầu cười khổ nói:
- Chính ta còn nghĩ không ra, ta có lý do gì để giết y.
Nhạc Lân nói:
- Nhưng ngươi lại đi giết y, bởi vậy ngươi mới đáng chết.
Đặng Định Hầu nói:
- Ngươi có bao giờ nghĩ là, không chừng không phải ta giết không?
Nhạc Lân nói:
- Không bao giờ.
Đặng Định Hầu thở ra, nói:
- Không lẽ người là người hoàn toàn không muốn lý luận tý nào?
Nhạc Lân nói:
- Ta mà suốt ngày đi lý luận với người khác, giờ này không biết đã chết đi
bao nhiêu lần.
Y bỗng quay qua Đinh Hỷ, cất tiếng hỏi:
- Có phải trước giờ ta vẫn coi chú là huynh đệ?
Đinh Hỷ thừa nhận.
Nhạc Lân nói:
- Lúc ta có rượu uống, có phải ta chia cho chú một nửa không? Lúc có ta
mười lạng, có phải ta chia cho chú năm lạng không?
Đinh Hỷ gật gật đầu.
Nhạc Lân chăm chú nhìn y hỏi:
- Vậy thì bây giờ chú tính theo phe ai? Chú nói đi!
Đinh Hỷ thở ra một hơi trong bụng, y biết Nhạc Lân nhất định sẽ cho y
một cơ hội để chọn lựa.
... Không phải bằng hữu, tức là kẻ thù.
... Không phải ngươi chết, tức là ta chết.
Những người làm cái nghề của bọn họ, cũng như là dã thú, vĩnh viễn có
cái nguyên tắc sinh hoạt đơn giản của bọn họ.
Nhạc Lân cười nhạt nói: