- Vì vậy ta khuyên ngươi tốt nhất nên học cái lão rùa đen, cũng làm bộ
ngu ngu đi một chút.
Sau đó, ngươi sẽ thấy thế giới này còn khả ái hơn ngươi đang thấy bây
giờ nhiều lắm.
Địa lao quả thật nằm ở dưới thần án.
Bọn họ lật tấm bản bằng đá lên, bước xuống dưới, không khí có mùi ẩm
mốc lẫn lộn với mùi hủ nát bốc lên nồng nặc làm bọn họ cơ hồ không mở
mắt ra được.
Bọn họ mở to mắt ra, vật đầu tiên nhìn thấy, chính là một cái giường.
Địa lao rất nhỏ bé, nhưng cái giường lại không nhỏ tý nào, cơ hồ muốn
chiếm hết hơn cả nửa phòng.
Đặng Định Hầu thở ra trong bụng:
- Xem ra tên tiểu tử này đoán thật không sai.
Có hai chuyện Đinh Hỷ đoán không sai mảy may...
Trong địa lao có một cái giường, trên giường có người, người dó là Tô
Tiểu Ba.
Người y như một cái bánh chiên bó chặt ở đó, hai mắt nhắm lại như người
đang ngủ, mà ngủ còn rất say, có người tiến vào địa lao, y cũng không mở
mắt ra.
- Y ngủ say như một người chết.
- Giống hệt.
Trái tim của Đinh Hỷ chùng xuống, y nhảy một bước lại, thò tay ra nắm
lấy mạch môn của Tô Tiểu Ba.
Tô Tiểu Ba bỗng nhiên cười phì.
Đinh Hỷ thở phào ra một hơi dài, lắc đầu cười nói:
- Có phải ngươi thấy thế này là thích thú lắm đấy?
Tô Tiểu Ba cười nói:
- Ngươi gạt ta đã không biết bao nhiêu lần rồi, lần này ta làm cho người
nóng nảy lên chút xíu cũng là tốt thôi.
Đinh Hỷ nói: