Đinh Hỷ cười cười, bỗng xoay người lại, bàn tay y lật ra, trong tay đã có
thêm một thanh đoản kiếm chiếu sáng rực rỡ.
Một thanh kiếm dài một thước ba phân, bề ngang chừng bảy phân.
Đặng Định Hầu nhìn nhìn lưỡi kiếm, rồi lại nhìn vào vết thương của Trần
Hoài và Triệu Đại Bình, rốt cuộc y hiểu ra:
- Tên gian tế này giết người bịt miệng, còn muốn giá họa cho bọn mình
nữa.
Đinh Hỷ cười khổ nói:
- Giá họa kiểu này quả thật không nhỏ.
Đặng Định Hầu nói:
- Hắn giết Vạn Thông trước để bịt miệng, rồi lại giá họa cho ta, hy vọng
ngươi sẽ giúp bọn họ giết ta.
Đinh Hỷ nói:
- Chỉ tiếc là ta không nghe lời tý nào.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy hắn bèn giết quách luôn hết, để kéo ngươi xuống vũng bùn luôn.
Đinh Hỷ nói:
- Tuy miệng của Nhạc Lân kín mít, cũng không kín bằng người chết.
Đặng Định Hầu nói:
- Vì vậy hắn bèn đóng quách luôn miệng của Nhạc Lân.
Đinh Hỷ nói:
- Bạn bè của Nhạc Lân không ít, huynh đệ càng nhiều, nếu biết ông giết y,
dĩ nhiên sẽ không tha cho ông.
Đặng Định Hầu nói:
- Bọn họ không tha cho ta, cũng chẳng tha cho ngươi.
Đinh Hỷ thở ra nói:
- Chúng ta cắn xé như chó ở đây, cái vị nhân huynh đó thì đang ngồi một
bên chờ xem nhiệt náo, làm ngư ông thủ lợi.
Tô Tiểu Ba nãy giờ đang đứng đó đần mặt ra, bây giờ mới nhịn không nổi
mở miệng hỏi: