Đinh Hỷ hỏi:
- Của ai bỏ ra?
Đại Trịnh nói:
- Hàn chưởng quỷ của Trạng Nguyên lâu trong thành sai tôi đấy, ông ta
còn nói nhất định phải đem các ông lại cho được Trạng Nguyên lâu.
Đinh Hỷ nhìn Tô Tiểu Ba.
Tô Tiểu Ba nói:
- Ta không biết cái vị Hàn chưởng quỷ ấy.
Đinh Hỷ lại nhìn Đặng Định Hầu.
Đặng Định Hầu nói:
- Ta chỉ biết có hai người họ Hàn, một là Hàn Thế Trung, hai là Hàn Tín.
Đinh Hỷ chẳng nói lời nào, bỏ Đại Trịnh ra, chui vào xe ngồi.
- Chúng ta lại Trạng Nguyên lâu?
- Ừ.
Đến Trạng Nguyên lâu, biểu tình trên mặt của Đinh Hỷ làm như trên trời
bỗng nhiên rớt xuống một cục xương, đập vào mặt y.
Bọn họ không ngờ rằng, người bỏ ra một ngàn lượng bạc mời khách lại,
chính là người mới hai hôm trước còn tính dùng loạn tiễn bắn vào bọn họ,
Vương đại tiểu thơ.
Vương đại tiểu thơ hình như đã biến thành một người khác, cô không còn
là đại tiểu thơ mọc hai mắt trên đầu, coi thiên hạ đàn ông như là một lũ
vương bát đản, lại càng không phải là nữ anh hùng vác cây thương dài hơn
một trượng đi khắp nơi tìm người đấu võ.
Cô bận trên người vẫn là y phục trắng tinh, nhưng không còn là kình
trang, mà là quần dài chấm đất, chất liệu rất nhẹ, rất mềm mại, ôm sát tấm
thân nõn nà đường nét của cô.
Gương mặt cô không thấy trang điểm, nhưng có thoa nhẹ một lớp phấn,
cặp mắt sáng rỡ mỹ lệ, không còn thấy có tý gì muốn áp bức người ta, lúc
nhìn còn ra chiều ôn nhu mỉm cười.