... Nếu lại đây không phải là người y muốn giết?
Y chẳng thèm để ý.
Y giết lầm người cũng chẳng sao, người khác chết hay sống, trước giờ y
không hề để vào trong lòng.
Xe ngựa chạy gấp rút, gió lạnh thổi vào mặt.
Đặng Định Hầu đeo nhẹ nhàng sau xe, rất thỏa mãn với thân thủ của
mình.
Y lấy vợ cũng đã lâu năm, vợ của y eo nhỏ đùi dài, là một người đàn bà
rất nhiệt tình, qua bao nhiêu năm ân ái, vợ chồng rất hòa hợp với nhau, y
trước giờ rất hài lòng với vợ mình.
Có điều, đàn bà sinh con xong, tình huống có chỗ khác đi.
Vì vậy mấy năm gần đây, y ít khi ngủ ở nhà, đàn bà bên ngoài đại khái
chìu chuộng hơn là bà vợ trong nhà, lại trẻ hơn nữa.
Về phương diện đó, y vốn rất nổi danh.
Ông trời cũng có vẻ rất chiếu cố đến y, bảy tám năm sinh hoạt hoang
đường như vậy, thể lực của y cũng còn rất khá, phản ứng vẫn còn nhạy bén
như thuở nào, thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn như thuở nào, xem ra y vẫn còn
là một người trẻ trung.
Bà vợ của y eo lưng đã có bề lớn ra rất nhiều, một người đàn bà sinh hoạt
không được hài lòng cho lắm, thường thường sẽ hay "ăn" để phát tiết.
Tính tình bà ta cũng càng lúc càng nóng nảy, bởi vì không có chuyện gì
có thể thay thế được chồng mình. Tuy bà ta ăn ngon, mặc đẹp, trong lòng
luôn luôn có chỗ sầu khổ không có nơi phát tiết.
Nghĩ đến ân ái nồng nhiệt của những ngày mới tân hôn, y bỗng cảm thấy
có điều không phải với bà vợ. Y quyết định lần này trở về nhà, nhất định sẽ
ở lâu thêm mấy ngày, cũng không chừng sinh thêm một đứa con trai nữa.
cỗ xe rung động một cái, y bỗng nhiên từ trong mộng sực tỉnh, bất giác
bật cười.
- Giờ phút này, tại sao mình lại đi nghĩ đến chuyện như vậy?