Y không thể lấy mắt nhìn Vương đại tiểu thơ bị giết chết dưới tay người
này, y nhất định phải kéo mặt nạ của người này ra.
Người áo đen đang từ trên cao đánh xuống, như con chim ưng vồ mồi,
Vương đại tiểu thơ không có tý cơ hội ngay cả để tránh né, đỡ gạt.
Một cú trí mạng, không để sống sót.
Người áo đen hai bàn tay vừa chạm tới đầu tóc của cô, bỗng nghe vù lên
một tiếng, một luồng kình phong từ một bên xô lại.
Thiếu Lâm Thần quyền!
Nghe nói thứ quyền pháp này luyện đến mức lư hỏa thuần thanh, ở ngoài
trăm bước cũng lấy được mạng người như chơi.
Thần quyền của Đặng Định Hầu tuy chưa đến mức đó, nhưng một quyền
đánh ra, oai lực kinh hồn đủ mười phần.
Người mặc áo đen đành phải né tránh đường quyền đó, chiêu thức tuy thu
lại, dư lực còn chưa hết.
Vương đại tiểu thơ bị chưởng phong của y đụng tới, bình lên một tiếng té
vào cỗ xe, cơ hồ muốn ngất ngay ở đó.
May mà Đặng Định Hầu đã đứng chặn trước mặt cô.
Người áo đen cười nhạt nói:
- Chà, bảo vệ người đẹp giỏi quá ha, ta sẽ thành toàn luôn cho hai ngươi,
chết chung một chỗ.
Giọng của y ấm ớ đê trầm, hiển nhiên đang cố ý ép giọng mình như vậy.
Có phải y sợ Đặng Định Hầu nhận ra giọng nói của mình chăng?
Đặng Định Hầu bỗng nhiên cười lên một tiếng nói:
- Ta khuyên ngươi tốt nhất là đừng xuất thủ.
Người áo đen hỏi:
- Tại sao?
Đặng Định Hầu nói:
- Tại vì ta biết ngươi nhất định biết ta. Ta cũng nhất định có biết ngươi, vì
vậy, chỉ cần ngươi xuất thủ, ta sẽ nhận ra ngươi là ai ngay.
Người áo đen cười nhạt nói: