Người kỵ sĩ cưỡi con ngựa có đeo chuông cười nhạt lên một tiếng, bỗng
vung tay lên, một sợi dây trường sách dài vụt ra, khí thế còn nhanh hơn cả
cung tên.
Người trên nóc tung thân lên tránh né, đáng lý ra đã tránh khỏi rồi.
Nhưng sợi phi sách đang bay bỗng như một con rắn độc, theo sát y, xoay
hai vòng, lập tức bó người y lại.
Kỵ sĩ trên lưng ngựa lập tức hất tay một cái, sợi phi sách dài thu lại, người
đó cũng bị kéo về theo.
Kỵ sĩ chạy theo sau đã chuẩn bị sẵn một cái bao bố, hai tay đưa ra, sợi phi
sách lại vung lên, người đó bèn như một hòn đá bị hất vào trong bao bố.
Hai con ngựa không ngừng vó, lại tiếp tục chạy đi, trong chớp mắt đã
quẹo qua một con đường, biến vào trong bóng tối, chỉ còn thừa lại tiếng
chuông đang ngân lên, nghe vừa vui tai vừa kinh sợ.
Sau đó ngay cả tiếng chuông cũng ngưng bặt.
Hai con ngựa chợt đến chợt đi, phảng phất như kỵ sĩ từ địa ngục về chiêu
hồn người.
Vương đại tiểu thơ nhìn muốn ngớ cả mặt ra.
Thân thủ như vậy, phương pháp như vậy, thật là kinh khủng không thể
tưởng tượng được.
Một hồi lâu, Đặng Định Hầu mới buông tay cô ra, thở phào một hơi thật
dài nói:
- Lợi hại thật.
Vương đại tiểu thơ bấy giờ mới thở ra một hơi dài nói:
- Vừa rồi y tung sợi phi sách đó là dây thừng hay y đang thi triển ma thuật
vậy?
Dùng phi sách bắt người, không phải là một thứ vũ công gì cao thâm cho
lắm, những đứa mục đồng ngoài quan tái, đứa nào cũng biết.
Nhưng gã kỵ sĩ lúc nãy dùng phi sách, thật tình quá nhanh, quá kinh sợ,
giống hệt như một sợi phi sách ma quái.
Đặng Định Hầu trầm ngâm một hồi, từ từ nói: