- Nhưng tên tiểu tử ấy đối với cô thì làm mặt lạnh lùng, có lúc còn muốn
chọc cô giận lên phải không?
Vương đại tiểu thơ cắn môi nói:
- Đúng là vậy đó.
Lão Sơn Đông cười lớn nói:
- Cái đó cô không hiểu rồi, bởi y thích cô, mới làm ra vẻ như vậy. Ta đã
nói, tên tiểu tử ấy là quái vật.
Vương đại tiểu thơ sáng mắt lên, lập tức đưa hai bàn tay ra cầm lấy ly
rượu tính ực một hơi.
Đặng Định Hầu không hề cản trở.
Y biết Vương đại tiểu thơ muốn uống rượu, chẳng ai cản trở gì cô được.
Chính ngay lúc đó, bỗng có một tiếng "cóc" vang lên.
Cửa quán còn chưa mở, trên cửa còn dán miếng giấy đỏ:
- Chủ quán có bệnh, nghỉ việc ba ngày.
Có điều tiếng "cóc" vang lên xong, tiếp theo đó bình một tiếng, một người
xô cửa ầm xuống, loạng choạng bước vào, làm đổ một cái bàn, cái bàn lại
làm đổ ly rượu trên tay Vương đại tiểu thơ.
Vậy mà Vương đại tiểu thơ còn chưa nổi giận lên, bởi vì, người này chính
là Hồ Lão Ngũ.
Lão Sơn Đông chau mày nói:
- Không lẽ ngươi đã uống say rồi sao?
Hồ Lão Ngũ vịn tay vào bàn, khòm lưng thở hổn hển không ngớt, y không
có vẻ gì là người say rượu.
Lão Sơn Đông lại hỏi:
- Có phải Tôn Nghị nóng lòng muốn ăn gà nướng không?
Hồ Lão Ngũ lắc lắc đầu, bỗng loạng choạng xông ra ngoài.
Vương đại tiểu thơ nhìn nhìn Đặng Định Hầu, Đặng Định Hầu nhìn nhìn
lão Sơn Đông:
- Chuyện gì vậy?
Lão Sơn Đông cười khổ nói: