- Lúc trước ta quả có nghĩ đến điểm đó, nhưng nếu ngươi không nói ra, ta
còn không dám chắc.
Đinh Hỷ lạnh lùng nói:
- Ông không dám chắc điều gì? Không dám chắc Bách Lý Trường Thanh
là gian tế? Là hung thủ?
Đặng Định Hầu nói:
- Ta vốn ngỡ rằng chuyện đó quả thật là vậy, do đó...
Đinh Hỷ ngắt lời y:
- Vì vậy ông vừa gặp mặt ông ta, không hỏi đầu đuôi ra sao, đã đi liều
mạng với nhau.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ta nên hỏi gì?
Đinh Hỷ nói:
- Ít nhất ông cũng nên hỏi ông ta, tại sao ông ta lại đến đây? Đến đây đợi
ai?
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ước hẹn này không phải do ông ta mời?
Đinh Hỷ nói:
- Không phải.
Đặng Định Hầu hỏi:
- Vậy thì ông ta đợi ai?
Đinh Hỷ nói:
- Ông ta cũng như ông, cũng bị người ta gạt lại đây, ông ta chờ cũng chính
là người ông đang tìm.
Đặng Định Hầu thay đổi nét mặt hỏi:
- Ông ta cũng chờ tên hung thủ đó?
Đinh Hỷ hỏi lại:
- Ông không tin?
Đặng Định Hầu hỏi:
- Ông ta thấy ta lại, không lẽ nghĩ rằng ta chính là hung thủ?