Đặng Định Hầu tính thoái lui, Đinh Hỷ đã kéo tay y, nhảy lùi ra phía sau.
Lúc y còn trẻ tuổi, trong chùa Thiếu Lâm cổ sát trang nghiêm ấy, đã có
biết bao nhiêu cao tăng từng khen y.
... Tuy tính tình của ngươi có chỗ nóng nảy, vũ công khó mà luyện đến
chỗ đăng phong tạo cực, nhưng lúc ngươi giao thủ với người khác, dù họ có
vũ công cao hơn ngươi, cũng chắc gì là đối thủ của ngươi, bởi vì phản ứng
của ngươi rất nhanh.
Bất cứ ai, đối với những lời người khác khen thưởng mình, đều nhớ rất rõ
trong tâm khảm.
Những câu đó, Đặng Định Hầu trước giờ không bao giờ quên, có điều
hiện giờ, y phát hiện ra, phản ứng của mình chẳng còn nhanh như mình
tưởng tượng.
Đinh Hỷ còn nhanh hơn y, không những vậy, còn nhanh hơn nhiều.
... Một người tuổi tác lớn dần, có phải phản ứng cũng chậm đi không?
... Tuổi già, không lẽ lại bi ai đến như vậy?
Đặng Định Hầu lùi lại năm ba trượng, đứng ngây người ra, bụi cát sỏi đá
rớt lào rào trước mặt y. Y hoàn toàn không hay biết gì.
Mỗi người ai ai cũng đều xem mình cao giá lắm, vì vậy, mỗi khi phát hiện
ra giá trị chân chính của mình, sẽ không khỏi có cảm giác như bị đánh mất
cái gì đó.
Đấy cũng là một trong những thứ bi ai của loài người.
Cơn hỗn loạn đã trở lại bình thường, trời đất đã biến thành một màn yên
tĩnh, sự yên tĩnh đó ngược lại làm Đặng Định Hầu choàng tỉnh giấc.
Trước mặt vẫn là một màn bóng tối, nhưng chỗ có tòa bảo tháp to lớn đồ
sộ ấy, bây giờ đã biến thành bằng phẳng.
Trong một khoảnh khắc nó đang còn là một người khổng lồ đứng sừng
sững ở đó, nhìn cây cỏ đất đai phía dưới chân mình.
Nhưng bây giờ nó đã đổ ầm xuống, đổ ầm xuống vào cây cỏ đất đai nó đã
từng nhìn khinh nhạo.
... Bảo tháp cũng như người vậy, người càng bò lên cao, càng dễ té xuống.